Lý giải về linh cảnh, linh ảnh
Linh cảnh, linh ảnh - những cảm ứng của ngôi cao hay là của “tâm thức tật nguyền”?
*****************
Khi nào là cảm ứng bởi sự tác động của dòng năng lượng đặc biệt, là sự ứng báo của các đấng ngôi cao - khi nào là bài khảo của ma vương, du ta đọa sa vào nẻo mê lầm, vào đường sai lạc?
Do lòng tin, cảm nhận của ta mà những tác động đó có chiều hướng tích cực hay tiêu cực, sẽ qua đi không để lại âm vang, hay sẽ tác động nặng nề lên tâm thức, tư duy - lên hành động & lý trí thực thể của chúng ta. Là do ta - do bản thân ta, theo nghiệp lực mà tương thông, mà chiêu cảm. Ảnh hưởng, tác động đến đâu cũng do từ bản thân ta, theo nghiệp lực của chính ta mà biến diễn... Đừng đổ cho sư thầy dạy dẫn ta lầm đường lạc lối, đừng đổ cho phép tu mê lầm - mà chính là do “nghiệp lực,” hoặc “đạo nghiệp” của ta, chứ không phải là ai khác!
Phần linh thức nhận “bài khảo thí” của đạo nghiệp, phần trần xác nhận bài “khảo hạch” của nghiệp lực. Nếu ta còn vô minh, mê lầm - cho sự khảo hạch của trần xác là minh chứng của tánh linh, thì sẽ là sự thất bại thảm thương trên bước đường tu học và chuyển hóa của một phần linh tử ở cõi trần miền - xem cái hư giả, mê chấp là nguồn cội, lấy ảo thức làm nền tảng cho những cuộc tiến thân, thăng hoa vĩnh cửu.
Hậu quả ra sao - khỏi nói thì ai cũng biết. Thất bại trên bước cầu tìm của trần xác kéo theo sự đọa trầm của phần linh tử ngôi cao. “Cái sẩy nẩy cái ung” - trượt dài theo ảo hình, ảo tướng, con người ta đem “lộng giả thành chân”... Chạm tay vào chướng nghiệp - thành quen, bởi cái tôi vốn chỉ thèm khát miếng mồi ngũ dục, được ru ngủ bởi sự xu phụng, xưng tán ngợi ca giả tạo ở cõi trần miền.
Bởi vậy mới có những kẻ chỉ mới được khai mở tâm thức ở một chừng mực nào đó - bị “ma nghiệp” kéo lôi, tưởng mình đang “một bước trở thành đại bàng bay trên mây, dang đôi cánh đen che khuất cả bóng mặt trời! Để rồi qua một đợt tảo thanh, trúng mũi tên tảo phạt của ngôi cao, rơi xuống như cánh diều băng - úp mặt vào đêm đen, khóc cho nỗi đọa sa lầm lạc... Để mất hết thân danh, công quả tu tập bao đời bao kiếp tan thành tro bụi - chỉ còn lại khảo hình tủi nhục tánh linh!
Tóm lại - chớ vội quá tin vào những cảm ứng của “tâm thức thượng tầng” - nên lấy lý trí tỉnh táo mà cân phân, mà suy xét. Đừng để ma nghiệp kéo lôi ta rơi vào mê hồn trận - lấy cái giả làm chơn mà đau lòng các đấng ngôi cao!
Mong lắm thay!
Vị Lai Pháp
Ngày: 1-03-2019