Âm căn chúa quỷ về thuyết giảng
Bạn nên nhớ một điều rằng: Bạn chuyển được tiền căn hậu kiếp, nhưng công đức của bạn đi con đường nào ngắn nhất và nhanh nhất - không gì bằng phụng sự Sư trưởng. Khi bạn ở đây, bạn phụ nấu 1 nồi cơm, bạn bưng 1 chén nước cho cô Hai đây, là bạn đã phụng sự sư trưởng. Mà bạn biết cái công đức đó, sư trưởng được bao nhiêu công đức thì bạn được 1 phần công đức đó, chia sẻ trong đạo hạnh. Tất cả những người học viên, học trò của VLP này với cô Hai công đức không được 1 muỗng, rất nhỏ! Bởi vì họ đang theo cô để học đạo - thì họ là người làm cho cô Hai hao khuyết công đức, làm khuyết đi công đức của cô. Làm khuyết đi công đức có nghĩa là: bây giờ mỗi một con người mà cô Hai dạy cho tu tập thì đương nhiên là cô phải gánh một phần nghiệp quả của các bạn, thì phần nghiệp quả này trở thành định nghiệp “của chính cô”. Nhỏ tội nhỏ, lớn tội lớn, người nào làm nhiều tội nhiều, làm ít tội ít, cô đều phải lảnh nghiệp - thì có phải là khuyết công đức của cô, có phải hay không? Còn nếu bây giờ ở đây mà tập trung hỗ trợ cho cô Lan, “cơm dùa nước rót”, nâng đỡ cho cô Lan với tấm lòng thành tín - thì công đức cô Lan tạo ra bạn được hưởng phần trăm công đức, phải chưa?
Mỗi một con người, mỗi một công việc trong một cái xí nghiệp - người việc lớn lương lớn, việc nhỏ lương nhỏ. Nhưng mà kẻ nào lương nhiều? Lương nhiều là cái người trợ lý giám đốc, trợ lý giám đốc ăn tiền lương theo đầu công hợp đồng đấy. Chính vì vậy, những con người nào mà hỗ trợ trực tiếp cho người điều hành, thì con người đó lương nhiều hơn tất thãy những công nhân khác. Bởi vì không có họ, thì người điều hành trực tiếp này công việc không thông, không có đủ sức mạnh để mà điều hành cả một cơ quan xí nghiệp. Nhất là cô Hai đây lại là người triền miên bệnh hoạn, đau yếu - thì chính cái sự triền miên bệnh hoạn đau yếu đó là dịp để cho các bạn phò trì cho cô Hai đây, công đức lại càng lớn hơn nữa... Bởi vì một người khỏe mạnh đâu cần có người trợ lực, một người khỏe mạnh tự nấu ăn, tự giặt đồ, đâu cần có ai giúp đỡ, đâu cần có người chia nước, sẻ cơm... Nếu người khỏe mạnh, không bệnh hoạn gì mà lại ngồi một chỗ, chờ cho các đệ tử của mình bưng bê, hầu mời từng chung nước, mà nâng từng chén cơm- thì những người đó là kẻ bỏ đi. Những người ra vẻ ta đây là người “đứng trên thiên hạ” - là kẻ chẳng ra gì rồi! Còn cô Lan bệnh hoạn suốt ngày, đau yếu suốt ngày thì bạn bưng cho cô Lan một chung nước, một chén cơm, thì công đức của bạn gấp mười lần bạn hầu hạ một sư trưởng còn khỏe mạnh- điều đó là đương nhiên! Mỗi khi bạn làm giúp cho người sư trưởng một, hai việc gì đó- để người sư trưởng ở đây vui vẻ nhẹ lòng, để mà tiếp tục con đường hành đạo, hỗ trợ quần sanh thì công đức các bạn vô lượng, phải vậy không?
Chính vì vậy, tôi - xin phép cô Hai cho con hôm nay được nói chuyện với các bạn đây - CHO DÙ TÔI CHỈ LÀ MỘT ÂM CĂN, nhưng tôi là một âm căn có quyền bính, có chức tước, có danh vị, phẩm cách. Tôi biết một điều rằng: con đường ngắn nhất là con đường hành đạo, ngắn nhất để giải hết nghiệp chướng tiền căn & hiện kiếp là con đường hành đạo. Thì bây giờ còn con đường nào hơn là ẩn nhẩn trong một thời gian, để mà hộ trì sư trưởng. Cái sự hộ trì sư trưởng trong nửa năm của bạn có thể làm hao hụt công danh, hao hụt con đường tiến thân của bạn, có thể làm cho bạn không có tiền lương định kỳ - nhiều hay ít ta chưa nói. Nhưng về cơm nước, về mái ấm gia đình bạn có, khi bạn muốn đi ra ngoài chơi thì khắc cô Hai cho tiền bạn đi chơi - phải chưa? Cô Hai không phải là người keo kiệt, cô Hai là người rộng lượng, hiền hậu. Chính vì vậy mà bạn ở với cô, bạn phụng sự sư trưởng mà bạn được ăn uống no đủ, bạn được yêu thương, bạn được sống trong một mái nhà như mái nhà của mình, thì còn cái diễm phúc nào hơn nữa?!
Bạn vô ở trong chùa thử mà coi - tối ngày bạn phải bưng nước, bê cơm, phải lau rửa bàn thờ, bạn phải dâng hương, phải trì niệm, bạn phải chay tịnh, phải tụng kinh niệm phật, rồi bạn cũng phải làm mọi công việc trong chùa chứ, phải chưa? Làm công việc ở trong chùa, công đức của bạn được một, công việc ở tại chỗ này công đức được mười, tại sao vậy - Tại vì cô Hai của bạn đang hành đạo, và đang cứu người chứ sao nữa! Cô vẫn còn đang tiếp tục hành đạo- nếu cô không còn hành đạo nữa, cô tịnh, cô ngồi 1 chỗ thì những công việc mà bạn làm cho cô ấy công đức cũng chỉ nhỏ thôi. Nhưng mà hiện giờ cô đang còn hành đạo, thì khi các bạn giúp cô công đức các bạn lớn hơn rất nhiều. Ở chùa công đức là gì - chỉ là tu bản thân mình thôi, tôi nói rồi. Ở chỗ cô Hai đây thì lại là phụng sự cho nhiều người, ví dụ: Mỗi một lần tu học là cả vài chục người lên - thì ngày hôm trước đó đã phải dọn dẹp, đã phải quét tước, chuẩn bị, phải nước non, hoa trái chưng dọn, lau rửa phòng thờ các thứ rồi... Đó là phụng sự- không phải là một người- là phụng sự cho nhiều người. Nhiều người đang lần bước trên con đường đi tìm đạo pháp, thì trên bước đường đi tìm đạo pháp đó mà bạn tặng cho họ một chén nước trong, một cái bánh, một căn nhà sạch sẽ để ngồi thiền, thì bạn có thấy công đức đó lớn không - Lớn lắm đó, không nhỏ đâu!
Có những chuyện ta thấy, ta tưởng chừng rằng nó bé nhỏ, nó vô danh lắm. Giống như cô Hai đây, cô Hai đây là một con người vô danh - một con người ít ai biết đến, một con người không nổi tiếng, mọi người đều có thể chê trách, đều có thể bài xích, nặng nề. Nhưng mà, với các Đấng, cô Hai là hạt giống quý, hơn nhiều hạt giống quý khác. Trong những phần Linh tử ở trên cao kia mà đi xuống cõi thế này để hành đạo, cô Hai là một phần linh tử đặc biệt - bởi vì cô Hai đây có 2 căn - và cả hai căn đều là “căn tối cao”. Như vậy mà xác trần của cô Hai không hề kiêu căng ngạo mạn, cô Hai không hề tự thị và không hề kiêu hãnh, không hề phá giới... Cô Hai vẫn giữ vẹn tâm căn của chính mình cho dù bao nhiêu cuộc ba đào bể động, bao nhiêu trận hành xác, bao nhiêu cuộc đớn đau, mê mỏi suốt mấy mươi năm. Cho dù cuộc đời hắt hủi, rẻ khinh, miệt thị - cô Hai vẫn không ngừng hành đạo. Cho dù cuộc đời này có đè bẹp, có đánh đập, có hành xử, có thê thảm, cô Hai vẫn hành đạo. Cho dù phần âm có triền miên rún ép, hành hà, nghiệt ngã, cô Hai vẫn yêu thương phần âm, cô Hai vẫn chưa nghiệt ngã với ai... Chính vì vậy tôi muốn nói với các bạn rằng: cô Hai là một hạt giống quý trong muôn ngàn hạt giống quý - cô Hai đây là một con người hành đạo ở một phần thân căn cao đến vậy mà mấy mươi năm không hề thối chí nản lòng!
Mấy mươi năm, một viên ngọc bị vùi xuống bùn nhơ - vậy mà đem lên vẫn còn trắng vẫn còn đẹp, có viên ngọc nào được như thế hay không? Tại sao các đấng ở trời cao bước chân về nhà cô Hai bao giờ cũng ngợi khen, chưa có một đấng nào mà trách cứ, mà mắng rầy cô Hai cả. Các bạn có bao giờ nghe ai rầy cô Hai tiếng nào chưa - Chưa hề, bởi vì cô của các bạn hoàn toàn trong sạch và thanh cao, cô các bạn hoàn toàn xứng đáng với cái vòng nguyệt quế cao nhất!
Nhưng mà cũng bởi con người ta phải chấp nhận cái này để đánh đổi lấy cái kia. Bây giờ cô Hai phải chấp nhận bước đi một bước nữa, lấy một đời chồng nữa - để có người lo lắng bảo trợ về kinh tế, có người nâng đỡ, có người hỗ trợ... Ngược lại - cô phải đánh đổi là phải chịu nghiệp quả bên chồng quá nặng nề, quá sức nặng nề. Cho nên thay vì bây giờ cô đã được bình yên mà ngắm mây chiều, nắng sáng rồi - nhưng mà cô vẫn còn phải đau đớn... Bởi vì khi mà cô có tiền bạc, có nhà cửa, cô có mái ấm rồi - thì bây giờ cô phải trả cho những gì cô đang có!
Các bạn làm 1 tháng các bạn lãnh tiền 1 tháng, ông thầu không trả tiền 1 tháng là các bạn - chẳng thà mất 1 tháng, chứ không tiếp tục làm nữa. Còn cô Hai đây làm hơn 30 năm nay không lảnh một đồng lương nào hết - không lảnh một đồng công xá nào cả, mà còn bị rẻ khinh từ người trên tới kẻ dưới, bị dèm xiểm từ người trong tới người ngoài, bị chèn ép, bị hành hà khảo đảo từ người trên tới người dưới - Thử hỏi: các bạn thấy rằng có con người nào thứ 2 mà chịu đựng giỏi như cô Hai không?
Chính vì vậy tôi muốn nói với các bạn rằng: Một cái hạt giống quý, nó rơi xuống trần, nó lầm lụi giữa bụi cát và sạn sỏi đây - nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của các bạn thì - công đức vô lượng là như vậy, công đức rất lớn là như vậy... Cũng như - nói xin lỗi cô Hai - cho con nhắc lại việc này, cô Hai đã từng nói rằng: Đi qua một con đường thấy toàn là “ổ voi” không - kế bên đó có nguyên một đống đất đá to sù. Chỉ cần một tên thợ nào đó đang xúc cát đá ở bên cạnh - chỉ cần đổ cho 3, 4 xô đất, đá xuống đó, là cái ổ voi đó được san bằng. Nhưng không ai làm gì cả. Ví dụ như cái người ở bên vệ đường kia - khi thấy vậy, chỉ cần họ chạy ra xúc mấy xô đất đổ lên là đầy cái chỗ đó, người đi không bị té ngã nữa... Xe cộ chạy qua cứ va đụng rầm rầm, té ngã hoài mà không ai thèm để tâm đến... Lúc đó - ta chỉ cần bỏ công sức ra bưng bê có vài 3 ky đá thôi, thì đã có “công đức vô lượng” rồi. Tại sao - tại vì một trăm người, một ngàn người đi trên con đường đó không bị té ngã nữa, phúc này của bạn - thấy chưa? Cái chuyện tưởng chừng là rất nhỏ nhưng thực ra tạo được công đức rất lớn là vậy!
Nói như vậy để các bạn hiểu rằng: Con người ta dấn bước trên đường đời, có thể là trong cái quá trình chúng ta làm việc từ 20 tuổi - cho cao lắm là 60 tuổi, ta có 40 năm để làm việc. Trong 40 năm đó - mỗi một năm bạn là 365 ngày, 12 tháng, mỗi tháng bạn lảnh bao nhiêu triệu tiền lương... Thực ra - bạn còn thời gian dài dài để bạn kiếm tiền, nhưng cái thời gian bạn có thể trụ lại nhà cô Hai đây thì lại ngắn- rất ngắn! Thời gian bạn có thể ở lại căn nhà này, trụ lại ở cái đạo tràng này để bạn học đạo, học đường tu - để bạn vun bón cho cái ngọn cây tâm linh ở trong cơ thể, ở trong trần xác, ở trong tâm trí của bạn, rất ngắn!
Bao lâu, đường đời muôn vạn dặm, ngày mai giông bão biết về đâu? Bữa nay một con người vẫn còn ngồi ở đây, ngày mai nghe tin là có biến cố gia đình mình, rồi bỏ việc, bỏ nghề đi về quê. Còn không thôi, người ngồi ở đây ngày mai có bất cứ một cái nạn tai nào đó - rồi nằm xuống, không còn ngày mai nữa... Chính vì vậy, tôi muốn nói rằng: Các bạn hãy trân trọng những phút giây ngắn ngủi mà các bạn được kề tựa gốc cây đại thụ của tâm linh. Tôi nói lại: “gốc cây đại thụ của tâm linh” - thời gian đó nó ngắn ngủi lắm, bạn đừng tưởng nó dài. Một ngày với bạn là dài- nhưng một ngày trong 40 năm kiếm tiền của bạn nó ngắn lắm, nó rất ngắn, hoặc là 1 tháng, hoặc là 1 năm cũng vậy, nó rất ngắn so với thời gian mà bạn có thể bươn bả ngoài đời. Bạn có thể kiếm thật nhiều đồng tiền để bạn làm vững hơn nữa căn nhà của bạn, vợ con của bạn, con cháu của bạn, để bạn vun vén cho bản thân của mình vẫn còn rất - rất dài, vài mươi năm lận. Còn thời gian để bạn vun vén cho nguồn cội tâm linh của mình thì lại rất ngắn! Cho dù bạn nói một ngày 24 tiếng, nhưng 24 tiếng đó là gì so với 40 năm của cuộc đời bạn, so với thời gian mà bạn có thể lo làm lụng để kiếm tiền. Thế thì nếu bạn có 1 cái dịp nào đó để về cùng, ở cùng... thì hãy nên tận dụng - để có thể rút tỉa hết những gì tinh túy nhất, hay ho, tốt đẹp nhất của nguồn cội tâm linh. Bởi vì nguồn cội tâm linh ấy - rõ ràng một điều là: Nếu vô phúc vô phần chẳng ai tới được- mà người với tới được là người phải “đủ phúc đủ phần”! Đủ phúc phần mỗi ngày mới tiến bộ hơn lên - không đủ phúc phần, bước vào cửa đó rồi cũng lộn trở ra... Bao nhiêu người “bước vào lộn ra” rồi chứ không phải chỉ 1, 2 người. Chính vì vậy, dễ mà không dễ - thấy đơn giản mà khó khăn vạn dặm... Bởi vậy ta mới nói: bây giờ, một bàn tay của các bạn quét một căn nhà, bàn tay đóng một cánh cửa, tưới một cọng rau... Không phải ta nói rằng cô Hai cao vời gì đến độ mà các bạn làm những việc nhỏ như vậy mà công đức lớn - mà ý ta muốn nói rằng cô Hai bịnh hoạn, cô Hai yếu đuối, cô Hai rất mệt, thì mỗi một việc các bạn làm thãy đều công đức rất là lớn. Bởi vì các bạn làm là cô Hai khỏi làm, các bạn nâng được cô Hai một bước, cô nhẹ một bước - thì công đức các bạn lớn một bước, bởi vì cô Hai không phải là người bình thường, cô Hai là 1 người chủ trì, vấn đề nó như vậy!
Âm Căn Chúa Quỷ
Ngày: 11-4-2018