Biển đời
Chung quanh tôi vũ trụ, con người vẫn đang quay cuồng đến chóng mặt...mọi thứ chắp nối, tạm bợ, qua loa, khập khiễng - kéo dài như thế nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm... Rồi có thể trong một giờ, một ngày tháng nào đó - một mắc xích bị đứt, thế là sụp đổ tất cả, chông chênh và hụt hẫng tất cả. Cứ như sự tạm dừng, sự quay ngược của trái đất làm chững lại mọi thứ chung quanh!
Những người ở trong căn nhà kế bên đang ăn nhậu, hát karaoke và trò chuyện rôm rả đến 11 giờ đêm - rồi thì lăn ra ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau lại chỗi dậy, đi làm thợ - xây dựng những căn nhà, làm nền móng cho người khác... Liên tục - mỗi ngày như thế- đều ăn nhậu đến 10, 11 giờ đêm. Chắc chắn là đến một lúc nào đó sẽ có người ngã ra đột quỵ, hoặc ung thư. Cái kết được báo trước kia nhan nhản chung quanh mà chẳng ai biết sợ - cứ sống đi, cho đã... Một ngày!
Trong khi cả thế giới chung quanh tôi đang hưởng thụ, không ngừng ham muốn và hưởng thụ. Khi nhà kế bên đang cuồng động tiếng nhạc khua - thì tôi đang ... Đau đớn và gục khóc! Giá mà có ở đây một vốc thuốc ngủ hay một sợi dây thòng lọng - để kết thúc ngay tức thì sự đau đớn quá sức chịu đựng này!
Sự đau đớn kéo dài suốt những tháng năm tuổi sống, ngay từ lúc biết làm người - dường như chưa một ngày ngừng nghỉ, buông lơi...tôi như tên tội đồ ở địa ngục, luôn phải chịu những đợt khảo hành. Sự đau đớn như một giàn nhạc giao hưởng “đủ mọi thể loại,” đủ mọi cung bậc. Có những lúc dừng lại đột ngột như khoảng lặng của âm giai, chới với và hụt hẫng... Những lúc ấy - với tôi, chung quanh tôi vũ trụ như ngừng quay, đứng chững lại - và tôi không thể tưởng tượng được mình đã từng bị đau đớn đến như thế nào, trước đó chỉ một giờ, một phút! Chính lúc này - thời gian này mới thật sự làm tôi sợ hãi, hoang mang... Đến bao giờ thì đợt “khảo hành” kế tiếp lại tới: 3, 4, 5 giờ... Hình như chỉ có vậy!
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong mỗi ngày qua - nếu tôi được khỏe mạnh, không bị đau đớn mọi cách, mọi kiểu... Thì có lẽ tôi không là tôi, không còn tồn tại ở cõi sống này, không còn xác hình hữu hạn nữa rồi!
Tôi chờ đợi cái giây phút đó - suốt mấy mươi năm làm người, suốt hơn ba mươi năm kể từ khi bắt đầu bước vào con đường hoằng pháp và tu tập. Nhưng sao mãi mà nó chẳng chịu đến, và tôi thì chỉ chờ đợi có thế... Chẳng hề luyến tiếc một thứ gì ở đây - tại cõi trần nhiều đau tủi, lắm bi thương này!
... Bạch ngọc cung tĩnh lặng
Gió thiên hà mênh mông...
Đâu đây vẵng tiếng tơ đồng
Thương con nhạn lẻ đắm trong biển đời! ...
Tịnh Vân
Ngày: 24-12-2018