Tác dụng của việc khai mở luân xa trong quá trình tu tập
01 / TẠI SAO LẠI PHẢI MỞ LUÂN XA & MỞ LUÂN XA CÓ TÁC DỤNG GÌ?
Trong con người chúng ta chỉ có phàm ngã, còn phần Linh cách, những phần thuộc về thể vía, phần thuộc về Linh thức thì nằm im ở trong “tàng thư lưu trữ” - không hoạt động, không dịch chuyển & không chuyển hóa. Những phần Linh tử khi xuống trần miền không được khai mở Huệ nhãn, khai mở thể Vía chỉ là một con người bình thường chỉ có phàm ngã, phần linh thức ngủ quên trong bóng tối, không hỗ trợ được gì cho trần thức.
Những vị Thiền Sư ngồi một chỗ định thiền, tụng kinh, niệm Phật, khai mở được huệ nhãn, giác ngộ, minh triết ... Nhưng phần kết nối thông tin với thể linh thức người ta cũng không đạt. Những người tu có khả năng xuất phàm nhập thế, những người tu có khả năng ứng biết trước tương lai - hoặc là có khả năng cảm ứng, ứng biết nhiều hoàn cảnh... đều là người có luân xa 6 được phát triển, được khai mở theo cách của mỗi tôn giáo - bên nhà Phật gọi là Huệ nhãn, Tuệ nhãn, là con mắt thứ ba...
Khi ta thiền định nhiều, nhận năng lượng nhiều thì phần linh thức của ta tỉnh - nó mở, nhưng mở một cách thụ động. Khi nó mở một cách thụ động, nó sẽ phát tiết nhiều hơn những gì một con người trần thế có thể... Nhưng mà không đạt được trình độ thẩm thấu, trình độ cao của phần linh thức. Chúng ta mở luân xa là để chúng ta hội nhập, kết hợp, chúng ta hòa nhập với thể linh thức. Để thể linh thức trong chúng ta được khai mở, được tỉnh thức, để thể linh thức rời khỏi căn nhà chật hẹp của tâm thức, đón lấy ngọn gió trời, để hòa nhập cùng với vũ trụ, hòa nhập cùng với các cõi giới khác - chúng ta mở luân xa là để đạt được điều đó.
Khi mà phần Linh hồn của chúng ta tỉnh thức, nó vượt lên, cao hơn phần phàm ngã, thì nó sẽ có thể hỗ trợ cho phàm ngã. Hỗ trợ để dịch chuyển, thay đổi, chuyển hóa bản thân trần xác - và cái dịch chuyển, thay đổi đó, gần như “hai trong một”, có nghĩa là sự hỗ trợ, sự tương tác, hộ trì, gia hộ lặng lẽ - người trần thế chúng ta không biết, không cảm nhận được.
Khai mở luân xa không phải ai cũng làm được, không phải người trần thế nào cũng mở được, mà nó chỉ ở những bậc Chân sư, bậc Minh sư, những phần Linh tử cao đã được chuẩn, từ các cõi trên, ở các Đấng ngôi cao - để làm công việc hỗ trợ cho các phần Linh tử đang mang xác hồn trần thế, được tiếp xúc, được kết nối thông tin với phần Linh thức của mình, để cho giác ngộ và thông tuệ. Cái sự giác ngộ là để biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai!
Thí dụ: Ta đi lên chùa - chùa bảo ăn chay, niệm Phật, lần chuỗi hạt, ngồi chiếu thiền, hoặc là cạo đầu, cắt ái ly gia ...vv. Thì đó mới chỉ là tu cái áo - tu áo có nghĩa là: ta mới chỉ sắm sanh cho đủ lễ, để cho hợp cách với một con đường Đạo, một Pháp môn. Giống như: đi vô chùa thì phải mặc quần áo cho trang trọng, không lòe loẹt, hở hang... Nghĩa là ta chỉ mới tu bằng cái vẻ bên ngoài thôi, ta mới sắm sanh cho đủ lễ để gia nhập pháp môn, để bước vào cửa của pháp môn. Ta chỉ thực thụ là người của pháp môn khi chấp nhận đi theo môn quy, tu tập và hành trì theo đúng môn quy, giới luật của pháp môn đó quy định - không được sai trái, không được làm khác đi. Lúc đó chúng ta mới là người chính thức gia nhập một môn pháp, một đạo pháp nào đó...
02 / SỰ LỢI & HẠI TÁC ĐỘNG LÊN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI KHI GIA NHẬP MỘT PHÁP MÔN NÀO ĐÓ.
Khi muốn tu tập theo một pháp môn nào đó - chúng ta nên tìm hiểu, lựa chọn cho thật kỹ, để rồi không sai lầm. Khi ta tu theo một pháp môn chân chánh giáo, một chân chánh pháp - thì ta được cái lợi là có bậc Minh sư dẫn đường chỉ lối, để cho ta đi không bị lạc đường. Vị Minh sư đó - qua các thời pháp giảng, qua những buổi hội đàm, những buổi họp mặt tập thể hay cá nhân, ở giảng đường hay ở những buổi trà đàm, những buổi mạn đàm, với tính cách của nhóm, hay của cá nhân...vv. Vị Minh sư đó sẽ khai mở cho chúng ta thấy cái thực và cái ảo của đường đạo là như thế nào, cái chánh và cái tà, cái đúng và cái sai - nói tóm lại là dạy cho ta cách phân biện giả chơn!
Khi bước chân vào một ngôi chùa chẳng hạn - nếu ta ăn mặc đàng hoàng kín đáo, nếu ta cũng cầm hương đi lễ phật, cũng cầm hoa, trái cây... cũng cúng vái như mọi người - thì đó mới chỉ là “tu áo”, mới chỉ là bước vào trong một Thánh đường của một Môn pháp để mà lễ lạy, cung nghinh... mới chỉ là tu cái vẻ bên ngoài mà thôi. Khi nào ta bước vào đó mà giữ giới trì chay, ta niệm phật, tụng kinh, ta cạo đầu... thì lúc đó mới thực là tu đạo vậy!
Khi tu đạo thì tất cả những giới luật, những môn quy, chúng ta đều phải chấp thuận, phải hành theo, phải tự rèn giũa, chỉnh hóa chính mình - làm sao cho hợp với những thời pháp giảng, hợp với lời khuyên bảo của bậc Minh sư đang dẫn đường chỉ lối cho ta trên đường đạo.
Khai mở luân xa là để giúp cho ta vượt thoát cái thể phàm ngã của mình, để cho phần Linh thức của ta đang còn say ngủ trong tàng thư lưu trữ của định nghiệp vượt thoát ra, vượt cao hơn trần thức - để rồi hòa nhập với vũ trụ, hòa nhập với các phần linh thức khác, và kết nối thông tin để nhận được phần Linh cách của chính bản thân ta.
Phần linh thức trong ta là Linh hồn vĩnh cửu, Linh hồn vĩnh cửu với tổng hợp một khối nghiệp quả - nặng và nhẹ, phúc và họa... khi Linh hồn vĩnh cửu được khai mở luân xa thì nó sẽ tỉnh thức, nó sẽ thoát ra khỏi căn nhà định nghiệp và nó kết nối thông tin với vai trò của người chủ quản, của những phần hành chủ đạo - ở trên cao, ở cõi giới khác - đó chính là phần hành trực tiếp chủ quản của trần xác mà ta gọi là Linh căn, Chơn căn, hoặc Âm căn, rồi lên cao hơn nữa là phần Tổ, Thầy, phần Môn pháp.
Một con người nếu hết một kiếp này tu tập nghiêm minh theo một môn pháp, thì kiếp sau khi mà đầu thai trở lại làm con người - thì ở trong cái “tàng thư lưu trữ”, ở trong thể linh hồn vĩnh cửu của ta đã mang dấu ấn của pháp môn mà tiền kiếp ta tu tập, ta theo cùng. Đương nhiên theo một cách rốt ráo chứ không phải chỉ như một cách “tu áo” bên ngoài. Nếu trọn một kiếp tu tập chuyên chính, theo một đường hướng của một pháp môn nào đó, thì khi ta chết đi - linh hồn vĩnh cửu nhận tất cả những họa phúc của hiện kiếp này, tất cả những đường hướng tu tập, những dấu ấn... thì cái Linh hồn vĩnh cửu đó mang theo nhân quả luân hồi, nghiệp báo của cá nhân - chuyển hóa theo con đường riêng của từng pháp môn một!
Đạo pháp nào sẽ có con đường luân hồi của đạo pháp đó, không liên quan đến nhau: Người đạo Chúa chết, đi về cõi trực quản của đạo Chúa, người đạo Phật đi về cõi trực quản của đạo Phật, người Hòa Hảo chết có các vị Linh Thần chủ quản của Hòa Hảo chịu trách nhiệm dẫn dắt, chuyển hóa Linh Hồn và thay đổi nghiệp lực của Linh Hồn... Chứ không phải là tất cả những con người trong cõi trần ai này, khi chết cùng nhau xuống Địa Ngục, hay cùng nhau lên Thiên Đàng... Không phải như vậy!
Đứa con của nhà nào chết quy về nhà đó - đứa con của dòng họ, họ tộc nào, Linh hồn quy về nhà thờ dòng họ đó. Tất cả đều có khuôn mẫu, có lề luật, có định luật... Những linh hồn khi trọn một kiếp trần tu tập một cách rốt ráo, chuyên chính thì hết kiếp sẽ rời đi theo sự luân hồi nghiệp báo, theo vòng luân hồi của pháp môn đó định đoạt.
Khi Vị Lai Pháp đã được Chiếu chỉ của Thiên Hoàng - người trực tiếp có quyền hành cai quản tất cả các cõi giới - chấp thuận & cho truyền rao khắp cõi... Khi Chiếu chỉ đã ban xuống trần miền, thì Vị Lai Pháp sẽ có một ngôi nhà chung - tạm gọi là “Ngôi nhà lưu trữ Nghiệp quả”. Sẽ có một con đường chuyển hóa riêng - tạm gọi là con đường của “vòng luân hồi”, theo kiểu riêng của VLP.
Những môn sinh tu tập theo Vị Lai Pháp hết một kiếp trần này sẽ đi theo con đường nghiệp quả luân hồi của Vị Lai Pháp đề ra. Những con người tu tập theo bất kỳ một pháp môn nào, nếu mà pháp môn đó đã được chấp thuận hoằng truyền ở cõi thế này - tức là bậc Minh chủ đã khai sáng ra pháp môn đó là người đã được “đặc cách chọn lựa”, và có Ấn chỉ của Thiên Trào để hoằng pháp ở cõi trần miền, để dìu dẫn chúng sanh... Thì vị Minh sư chủ quản đó có toàn quyền tạo được một ngôi nhà chung, một luồng “dịch chuyển Linh hồn” trần thế hoặc thể xác, hoặc là hoàn cảnh của thế trần.
Tùy theo khả năng, tài năng, tâm năng... của bậc Minh chủ của một Pháp môn, mà sự dịch chuyển đó mạnh hay yếu - có được rốt ráo hay nửa vời, hay chẳng dịch chuyển được gì cả. Có làm thay đổi được một con người trong hiện kiếp, trong tương lai hay không được gì...vv... Vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng, tâm năng, quyền năng, năng lực của vị Minh chủ khai sáng ra Pháp môn, Đạo pháp đó!
Khai mở luân xa là để vượt thoát lên khỏi cái thể phàm ngã của chính mình. Để rời bỏ, để mở ra cái màn vô minh che phủ thể trần thức - vượt thoát lên cao để kết nối với các băng tầng của vũ trụ, các băng tầng của các cung các cõi. Và điều quan trọng hơn hết là “kết nối với phần Linh cách của chính mình” - Có kết nối được với phần Linh cách thì ta mới có được sự dìu đỡ, mới có lực hộ trì, gia hộ của chính phần chủ quản trực tiếp của “bản thể” - và họ chính là chủ, là người trực quản ta!
Nếu ta bị màn vô minh che phủ quá dày, thì phần Linh cách không thể tiếp cận với ta được - họ không thể dìu dắt, khuyên nhủ, chỉnh hóa, hỗ trợ cho ta được. Chỉ bất lực đứng nhìn ta trôi dạt trong cõi luân hồi, mà không làm được những điều mà phần “Linh tử chủ quản trực tiếp” muốn. Khai mở luân xa là tạo “Kênh khai thông”, là “Kết nối trực tiếp” với phần Linh chủ, Linh cách trực tiếp của ta, và sau đó có thể kết nối với Thầy tổ của ta - tức là Thầy tổ của phần Linh cách - và kết nối được với các Đấng ngôi cao, các phần Linh Cách ngôi cao... Tùy vào việc khai mở luân xa của các bạn đạt được trình độ cao hay thấp - có được khai mở tốt đẹp, chân chính, đúng cách, đạt kết quả... thì sự kết nối đó sẽ cao hay thấp!
Ngoài ra - còn tùy vào bậc Minh sư, Chân sư đã khai mở luân xa cho ta nữa. Năng lực vị thầy đó đến đâu, cao hay thấp - thì các môn sinh, các môn đệ, các học trò sẽ đạt được kết quả cao hay thấp khác nhau... Nếu quá trình khai mở chưa được rốt ráo, năng lực của người Thầy chưa cao mà mở luân xa cho học trò, thì giống như căn nhà đã xây dựng không được chắc chắn, dòng năng lượng đó chưa đủ mạnh để bảo vệ cho phần trần xác, thì e rằng dễ bị phần lạ từ bên ngoài vào chiếm giữ.
Mở luân xa đúng cách, hợp cách từ những vị Chân sư (là một phần Linh cách đã được chỉ định, được chuyển giao, đã được Ấn phẩm của Thiên Trào) - thì việc mở luân xa đó mới được công nhận chính thức. Nếu khai mở một cách lẻ tẻ, từ những vị Thầy tự mình khai mở, tự mình mở ra một Pháp môn chưa có sự “Chuẩn” của các Đấng ngôi cao - thì sự khai mở luân xa đó chỉ mới nửa vời, chưa đạt được kết quả “trăm phần trăm”!
Khai mở luân xa là như vậy - người được khai mở luân xa là được “kết nối thông tin” với các cõi giới khác. Các luân xa chính là cửa ngõ, nơi mà phần Linh thức được ra khỏi tàng thư lưu trữ, ra khỏi ngôi nhà tâm thức - được phát tiết, được vươn lên cao để hòa nhập với vũ trụ, hòa nhập được với các cung các cõi - để hòa nhập với phần Linh cách của chính mình.
Cái phần trong ta vẫn tu tập, vẫn hành đạo - đó là phần của “Linh hồn vĩnh cửu”. Khai mở luân xa “trăm phần trăm” là để cho Linh hồn vĩnh cửu của ta được tỉnh thức, thoát lên - hội nhập... để cho phần Linh căn chính chủ của ta về được thể trần xác, hỗ trợ cho trần xác tu tập và hành đạo.
Ta khai mở luân xa là để được như vậy đó - để đạt được một điều là liên thông, hiệp thông - để đón phần Linh căn chính chủ của ta hòa nhập với Linh hồn vĩnh cửu, hòa nhập với trần xác, để làm cho con người chúng ta mỗi ngày một trở nên thông tuệ hơn, tốt đẹp hơn, đạo đức hơn. Để lần theo, để tu tập, để kết nối với con đường mà phần Chân căn, Linh cách của ta từ nhiều đời nhiều kiếp - đã lựa chọn và tu theo, hành theo!!...
TM VLP - CÔ LAN
Ngày: 9-3-2018