Một phút tĩnh tâm
Quỳ dưới chân của Đấng Toàn Năng, người cầu nguyện điều chi?
Phải chăng, người xin cho lớp lớp tha nhân ngoài kia, (chỉ cách Phật đường vài bước chân) được "thấu tường nghiệp quả" để biết "sợ"... "nhân quả báo đền", tìm cách mà bước ra "ngõ sáng đường quang", chứ nhất quyết không bước thêm nữa vào "vũng lầy định nghiệp", rồi đọa mình vào kiếp kiếp trầm luân! …
Hay chăng, người xin cho những cơn sóng định nghiệp của ta và của người sẽ mãi lặng yên, lặng yên... chẳng bao giờ sốc dậy. Để dòng nghiệp chuyển luân theo tịnh tiến thường hằng!
Có lẽ, không phải là vậy! Vì người biết rằng nếu cơ chế "xin - cho" dễ dàng đến như thế thì con người ta tạo Nghiệp xong là chỉ cần đến dưới chân các Đấng để cầu xin - Thế là xong! Chẳng còn biết dấn thân, biết đứng lên để mà chỉnh sửa chính mình - để dẹp hết đi những vị kỷ cá nhân, để buông hết đi những ngã chấp thường trần của thế thái nhân tình hư ảo, để mai này khi bước ra từ "tuồng ảo hoá" - Người và ta trở thành những con người thiện đạo, bước thong dong qua một cuộc dạo chơi đang giữa hồi nghiêng ngữa...
Và rồi... Người thấy rằng... "Một phút tĩnh tâm" giữa muôn điều hời hợt cũng quá nhiều cho một kiếp phù trầm, phải vậy không?
Hoàng Giang
Ngày: 23-9-2018