VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Cuộc nói chuyện giữa người âm và người dương qua “tin nhắn” trên mạng face

 

Chồng con chết tai nạn cô ạ

Chết gần một năm rồi ạ

 

Tai nạn như thế nào?

 

Dạ ko rõ cô ạ

Vì ảnh ko bị trày sướt gì cả ạ

Người thì nói chắc do tức ngực mà chết vì cấp cứu trễ quá ạ

Nhưng cô hỏi: Tai nạn như thế nào? Con nói cô không hiểu gì hết!

 

Cô đang muốn tìm hiểu về một việc.

 

Dạ ảnh bị té xe ạ

Ko va chạm ạ

Mà lại chết

 

Khi nhìn vào ảnh của con - cô bị ớn lạnh dọc cột sống từng luồng...

Cô cảm ứng là chồng con đang ở bên con.

 

Dạ có gì vậy cô

 

Thì linh hồn của chồng con vẫn đang ở bên con.

 

Sao họ nói chồng con vào nhà ko được cô ạ

Làm con lo cho ảnh lắm ạ

 

Đó - bây giờ cô lại nghe ớn lạnh - là cậu ấy ứng báo: mình chính là người chồng đã mất của con.

Cô không biết - ai nói thì con hỏi người đó!

 

Vậy là ảnh đã về nhà rồi ạ

Người chết ngoài đường thì không được vào nhà.

Khi con đem về nhà thì anh đã chết hay chưa?

 

Chết rồi cô ạ

Con dớt vong về rồi ạ

 

Thế là phải ở ngoài đường. Nhưng vẫn có thể về thăm vợ con, rồi đi...

 

Mới đây con mời thầy dớt về lại lần nữa ạ

Ảnh có trở thành oan hồn ngoài đường ko cô?

 

Con ơi! Những chuyện như thế này cô nhúng tay vào bị trả nghiệp dữ lắm. Mà mấy hôm nay cô đang đau dữ...

 

Dạ vậy thôi con ko hỏi nữa ạ

 

Sợ cô bệnh thêm

 

Cô đang nói chuyện với chồng con đây!

 

Dạ con cảm ơn cô

Cậu ấy nói là mình chết đúng số, chứ không có chết oan.

Cậu bảo là đã về được nhà rồi, được chính thức về nhà.

 

Chồng con hiền lắm ạ

Cậu ấy nói là do ông thầy giúp cậu về.

 

Dạ

Mới cách đây tuần lễ ạ

 

Thế cậu còn nhắn nhủ điều gì với vợ hay không?

Cô hỏi - cậu ấy trả lời con đây (cô bảo cậu ấy đánh chữ):

Vậy con yên tâm chồng con ko lang thang

 

Da

 

Em ơi - ráng nuôi dạy con nên người nha em - anh thương em lắm nên không rời em mà đi được.

 

Dạ anh yên tâm tu tập

 

Anh là một phần thánh nam của cung Diêu Trì - anh có tội bị đi đày - mãn hạn thì anh về. Em đừng nhớ thương anh nữa...

Nếu em cứ nắm níu thì anh không nỡ buông tay - linh hồn trần thế của anh sẽ tìm cách đáo lại trần miền, thì tội anh lại dồn nữa, thảm khổ lắm em ơi!

 

Vậy còn có sao ko a?

Vậy em sẽ cố quên anh đi để tu tập

 

Từ nay đừng có đi thầy bà bất cứ ở đâu nữa - ở nhà niệm phật là được rồi...

Và hồi hướng cho anh

Giữ đủ năm giới cấm của đạo phật.

 

Mà em bị ngạt cổ là bị gì vậy anh hiếu

Em chịu ko nỗi khi tu tập

 

Nghe anh nói nè: không cần làm bất cứ điều gì để hồi hướng cho anh hết. Anh hết số thì ra đi - mới được trở về căn.

Em mà cứ đau buồn thì anh chẳng đành lòng rời đi - rồi anh lại mắc đọa nữa...

 

Em ko buồn nữa đâu

Nhưng em chỉ lo cho anh

 

Em cứ bị ngạt cổ là do ngải nó vướng bám đó - đừng đi chùa chiền nhiều, đừng thỉnh lá phép hay gì gì... Hết.

 

Em ko thỉnh lá phép nào cả

Mà chỉ đi lễ phật thôi

 

Cũng đừng xin lộc của chùa đem về nhà - bất cứ là thứ gì, cho dù một nén hương, một cành hoa, gói gạo - nghe không!

 

Khi anh còn sống vợ chồng mình cũng đi mà

 

Em bị vướng ngải do đi đến đền chùa nhiều mà ngải tá theo đó!

Khi sống anh nào biết - chết rồi mới nhìn thấy tỏ tường!

Nhưng nó phá ko cho em tu

Đừng đi đền chùa nhiều nữa - nhớ lời anh, anh xin cô hai cho về gặp em để khuyên em rồi anh đi.

 

Mỗi lần tịnh tâm

Em lại nghĩ về anh lo cho anh

Nên ko cách nào thoát được

Đừng đi đền chùa nữa - không mời thầy cúng bái gì cho anh nữa nghe không - anh đi đây, ở lâu sẽ phương hại đến cô hai, là anh đắc tội!

 

Dạ

 

Con tạ ơn cô hai đã cho con tiếp xúc với vợ con - muôn vàn đội ơn cô hai.

 

Anh cố gắng tu tập nha anh

 

Cậu rút ra khỏi người tôi nha - khí âm làm tôi lạnh quá!

Cậu ấy đi rồi - chào con nha!

 

Con cảm ơn cô Lan rất nhiều ạ

Đã cho con biết về chồng con ạ

 

Cô đã giúp con tiếp xúc với chồng, cũng bỡi thương cho tấm lòng chung thủy của con

 

Con đang cố để quên đi cô ạ

 

Từ nay ráng tịnh tâm, đừng nhớ thương kêu gọi hoài thì chồng con mới an lòng...

Tịnh tâm tu tập thật tốt

Chốn này ko có gì con lưu luyến

Nếu con cứ quyến luyến, linh hồn chồng sẽ không rời đi được, có thể đáo lại đầu thai làm bà con với con, cháu chắt chẳng hạn - thì sẽ thê thảm lắm đó. Con có hiểu không?

Ngoài lòng thương hai đứa nhỏ

 

Dạ con biết ạ

Nên con sẽ ko buồn nữa ạ

 

Con còn trách nhiệm với mấy đứa con, ráng thay chồng mà dạy bảo con thơ. Có vậy chồng con mới an lòng.

Chỉ nhất tâm tu tập và lo cho chúng nó

Biết đường tu tập làm người có đức

Nhưng mà cô chỉ giúp con một chuyện - cô không soi căn cho con nữa đâu nha. Can thiệp vào nghiệp quả nhiều thì cô chết mất.

Chào con!

 

Dạ như vậy con cũng vui rồi ạ

Vì đã nói chuyện được với chồng con

Thì phần căn con tùy duyên

Ko biết cũng được ạ

Con ko đi coi nữa

Sẽ cố chịu đựng chắc thời gian nó sẽ hết ạ

Chúc cô ngủ ngon ạ!

 

Ngày: 10-9-2018

Trước
Đòn trả nghiệp
Kế tiếp
Người tu