Vong hồn, binh tướng - và những điều chưa biết
Khi ta ăn ngon, mặc đẹp… Những phần vong lảng vảng chung quanh nhìn ngắm, thòm thèm - sinh thêm lòng sân si, uất kết, làm cho âm khí trong nhà càng vượng… Khí âm đồng nghĩa với điều nặng nề, bất ổn và cái xấu. Nhà càng nhiều khí âm thì mọi chuyện trong nhà cứ rối ren, “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hoài - hoạn nạn tai ương dồn dập, khó bề trở xoay…
“Trần sao âm vậy” - Mỗi tháng ta cúng kiến, chiêu đãi ông bà thì cũng nên cúng thêm một mâm dưới thấp cho Bàng hệ hoặc âm binh - kẻo để chúng đói thì chúng quậy, sanh chuyện trong nhà…
Nhiều người làm thầy, chỉ cúng cho binh ăn mỗi người một vắt cơm trắng với một hạt muối hột nhét ngay chính giữa - ngẫm nghĩ mà tội biết bao nhiêu. Ông bà, cha mẹ con cháu của người ta - mình thu bắt về làm tôi mọi cho mình từ bao đời bao kiếp rồi không biết, làm ra lợi nhuận cho mình biết bao nhiêu. Lại chỉ cho ăn “cầm hơi” để sống, có khác nào ngục tù nô lệ gông cùm.
Cái phép của các vị thầy đã “khoán” vào vong hồn, cầm giữ họ, không cho họ vượt thoát khỏi vòng dây cương tỏa của thầy… Để rồi khi ở nhà con cháu vợ chồng khóc than thương tiếc, giỗ lễ trân trọng hàng năm - đâu biết người thân của mình đang bị cầm tù, giam lỏng.
Bởi vậy - dòng tộc nào có nghiệp Tổ tông làm thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng… thì có nhiều binh tướng trong tộc họ, sau khi người làm thầy chết đi phách hồn thất tán, hoặc bị giam giữ trong vòng dây của binh tướng, chẳng được đi đầu thai chuyển kiếp. Còn lại binh tướng như rắn mất đầu, vẫn không đào thoát được vì cái “Phép” vẫn còn án giữ, phải chịu đói rét lạnh lùng đời kiếp kiếp, nghe mà thảm thương biết mấy… Binh đói thì binh phá - các đời con, cháu về sau lao đao lận đận, khổ nạn bao đường, lại thêm - mỗi đời không có người làm thầy để “nối nghiệp nhà” thì sẽ phải có một người nam bị điên loạn, không có thuốc men, bệnh viện nào chữa được.
Cũng có khi do các vị làm thầy không biết đến cái phép - theo tên gọi của nhà Phật - là “Mông Sơn thí thực” (là phép “nhân lộc thực” cho nhiều, cho đủ để tất cả những vong hồn có mặt thảy đều được no ấm!). Hoặc nữa, do truyền lưu lại từ ai đó, từ bao đời rồi không biết rằng: “Ăn đồ cúng thì nói chúng không nghe, quản chúng không được”. Đồ cúng xong phải bỏ cả, nên nhiều người sinh lòng tiếc của, cúng những thứ trái nhỏ, bánh dở, thức rẻ tiền… Cúng xong rồi đem vứt cả ra đường hoặc cho vào sọt rác, không dám ăn hoặc cho con cháu mình ăn.
Vong hồn chỉ là cái tinh khí, thì việc ăn uống cũng chỉ là hưởng cái khí của hoa quả hương đăng, có động chạm chi đến thực lộc nằm kia mà sợ! Vả lại, khi nhận xong, thấy ta đem vứt bỏ như ghê sợ, họ lại càng sinh lòng phẫn hận, hại ta khổ nạn thêm thì có, chứ giúp đỡ chi ta! Trong hầu hết các căn nhà cũng như cuộc đất đều có âm phần cư ngụ, lai vãng, lẩn lút một thời gian rồi đi - hoặc ở “thâm niên cố cựu” từ bao đời bao kiếp… Họ cũng tồn tại và sinh hoạt như ta. Chỉ có điều họ “trụ” bằng thể khí không hình, không tướng, mắt trần của ta không thể nhìn thấy được!
Vì vậy - trước tiên vì lòng nhân đạo, sau cũng vì sự bình an, an ổn trong nhà - chúng tôi khuyên các bạn, những người có lòng tin về mặt tâm linh, mỗi bữa cơm, trước khi ăn uống ta nên “chia sẻ” lộc thực với các phần âm trong nhà.
Không cần thắp hương khấn khứa chi cả, chỉ cần ta trụ thần mời họ ăn, trước khi ta cầm đũa… là âm phần có thể hưởng được những gì ta đang dùng- Chỉ cần thành tâm mời gọi trong lòng ta, không cần chắp tay cầu khiến, cũng không phải nói lên bằng lời, kẻo người ngoài nghe thấy lại bảo rằng ta “mê tín”. Một gia đình có đạo, cha mẹ dạy con cái thãy đều biết sanh tâm “phúng thí” như vậy thì công đức rất nhiều. Theo “Luật bù trừ” của tạo hóa- gieo nhân lành thì khắc hái được quả ngọt, nghiệp chướng chóng tiêu trừ, công đức lại tăng trưởng.
Nhiều người trong chúng ta có lòng mộ đạo, thích hành thiện - đem tiền của lộc thực bố thí rất nhiều… Nhưng không biết một điều: Có những âm phần đói rét lang thang hàng xứ, hồn xiêu phách lạc - Thời gian là vô tận, đói rét kể không cùng… Rồi “Bần cùng sanh đạo tặc”, tranh giành đánh giết lẫn nhau để kiếm miếng ăn, hoặc “đối đế” phải nhập vào xác trần, để “hưởng ké” lộc thực - tội lỗi âm phần thêm dầy mà trần xác cũng lao đao… Người sống “Hữu hình hữu tướng”, hoạn nạn còn biết tìm phương cầu cứu, các âm phần có than van kêu khóc cũng chẳng ai nghe! Cho phần âm lộc thực, ta có cái lợi là lộc thực còn nguyên, có mất đi đâu - rồi ta lại hưởng.
Trích Sách: "Nghi thức thờ cúng và lễ bái của người Việt" - Vị Lai Pháp.
(Hoàng Giang biên soạn)
Ngày: 28-09-2023
