VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Một phút nguồn cội trải lòng

Nếu không là người của ai cả thì muốn đi sao thì đi, hành sao lại hành. Công tội trả tự thân dựa trên những gì mình gieo. Còn là người của "Các Đấng", của "Thiên Trào Bản Vị" nói chung - chấp nhận lực hỗ trợ cũng đồng nghĩa chấp nhận sự hành xử theo công pháp. Công chưa hẳn đã được thưởng, nhưng tội đã phải bị roi đòn.

 

VLP mấy mươi năm nơi cõi thế, chỉ khoác áo trần nhân thế tục, lẫn lút giữa cõi đời ô trược mà hoằng pháp, mà độ đời. Nào có khoác áo chi. Phật Đạo chỉ là nguồn cội xa xưa theo về cùng. Thiên Trào cũng là ra mặt để nối dài thêm cánh tay của Pháp. Vậy mà roi đòn bao nhiêu từ 2 guồng Công pháp ấy cũng giáng lên đầu của VLP lảnh đủ. Sự oai nghi, nghiêm minh là cần thiết, nhưng đến vô tình với người của mình thì Pháp kia cũng khập khiễng, chông chênh...

 

Cũng có lần, Mẫu Diêu Trì từng nói: "... Cái đau đó cũng chính là cái đau của nàng công chúa vì đã gieo mình từ bảo tháp để quyên sinh. Cái đau của chướng nghiệp tiền căn!..."

 

Cái đau của nghiệp tiền căn mà trả qua ngần ấy đời kiếp vẫn không hết hả Mẹ? Ai có thể minh oan, bào chữa để giảm bớt tội tình cho một bậc nữ nhi yếu đuối, cho kẻ ở lại gánh hết trách nhiệm lên đôi vai bé nhỏ của mình - để cho sự ra đi của người chồng làm nên nghìn nghìn năm quả vị, hả Mẹ? Lại nói: Nếu người phụ nữ chuyển được tâm của chồng mình quay trở lại thì ai sẽ là người thị hiện cho một nền pháp đạo mai sau? Há chẳng phải là nghịch lại mệnh trời, là sai ý các Đấng hay sao hả Mẹ? Đường nào cũng là thiệt thòi cho người vợ, cho nàng công chúa vô tội, bi thương!!...

 

Mấy mươi năm qua đi, là ngần ấy thời gian của "một cổ đôi ba tròng". Ai cũng có thể về hành xử, về thản nhiên xuống án. Nhưng người hộ trì, gia hộ, ứng cứu, chuyển xoay thì có mấy ai !? Hết bên này tìm cách, rồi bên kia lại không bằng lòng, ngăn chặn - quay qua quay lại cũng gần hết một đời hạ thế mà câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết.

 

Đấng Giáo Chủ toàn năng ơi - mấy mươi năm qua Người đã làm được gì cho người của mình? Người có đem cho được một ly nước lúc xác thân kiệt quệ, lấy được tấm khăn mà lau đi dòng lệ tràn mi? VLP có thể hy sinh cả thân mệnh, đánh đổi cả quả vị nghìn năm để ứng cứu người khác. Còn Người - đã có lần nào dám nghĩ đến chuyện sẽ đánh đổi cả Ngôi Trời để cứu lấy... "Người của mình" hay không ?!...

 

Ngoảnh lại, trước mặt sau lưng - cũng chỉ toàn nước mắt. 24 tiếng đồng hồ cũng là sự cố gắng gượng gạo để thời gian vụt qua mau. Nghĩ đến tương lai, mong lần tìm chút sinh lộ... cũng mờ mịt, xa xôi, vô vọng - khi cơn đau vẫn còn hằng hữu. Chút tháng ngày còn lại, rồi sẽ ra sao !?...

 

Hoàng Giang

Ngày: 10-04-2023

Trước
Thắp hương cúng Phật vì sao không linh nghiệm?
Kế tiếp
Vong hồn, binh tướng - và những điều chưa biết