VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Cái lý của người biết đạo

(Thư trả lời cho một bạn)

********************************

Cậu bé ấn độ ấy nói đúng. Nhưng gần đây cô không vào nghe những điều đại loại như vậy: khi thế giới và nhân loại đang chìm trong cơn thảm họa, lại tiên đoán thêm nhiều thảm họa khác lớn hơn - thì ngay cả "sự thật" cũng đã là tàn ác, bất nhân mất rồi!

Cũng như khi mọi người đang chống chọi với sự thiếu thốn, đói nghèo, tật bệnh ... Thì hình ảnh một mâm cơm ngon, một chiếc xe sang, một bộ đồ đẹp, một căn nhà mới… cũng đã là sự tàn nhẫn!

Tương tự như vậy: cho dẫu có oán hận trung quốc đến mấy vì sự ngang ngược xâm chiếm đất đai, hại người… nhưng không phải vì thế mà ta “chăm chăm” tìm kiếm và đưa lên những video clip về thảm họa mà tq đang nhận chịu, kèm với những lời nguyền rũa cay độc - điều đó cũng đã là tội ác!

Hình ảnh một rổ tôm cá nhảy lung tung, chiến tích của một ngày, một buổi “tát đìa, bơi sông”. Nếu bạn lặng lẽ ăn uống, hưởng thụ thì cũng “không sao” - nhưng nếu bạn đem khoe tràn lan như vậy thì sẽ làm tăng âm hưởng của sự “sát sinh” đó!

Một kẻ cướp bị truy bắt, trói tay - có người chỉ “qua đường” cũng nhảy vào đấm đá… đó cũng là tội ác!

“gieo nhân nào thì gặt quả ấy” - hãy để cho công pháp thực thi án lệnh (chứ không phải ta). Người biết tu không bao giờ nhúng tay vào những việc tương tự như vậy - đó chính là sự “vô đạo”!

 

Khi ta ca ngợi cho lòng tốt, cho sự chia sẻ, yêu thương, nâng đỡ - cho bàn tay lau đi dòng nước mắt - cho đôi vai gánh vác phận người - cho nụ cười hỷ lạc của một kẻ đói nghèo nhận được bát cơm, người đau bệnh được một nắm thuốc, người đi bộ được một cuốc xe, người già yếu được một bàn tay dìu đỡ… là ta đã thực hành “hạnh bồ tát” của người biết tu, biết đạo!

Đơn giản hơn nữa - hạnh phúc đến từ những việc nhỏ nhặt như: cho con chó đói một chút bánh - cho cành hoa héo một dòng nước mát - cho đứa trẻ ngơ ngác bên đường một cái kẹo - cho người ăn mày một đồng xu - cho kẻ thất bại một lời cảm thông - cho kẻ đang buồn một câu an ủi, sẻ chia… đã là “tu tạo thiện nghiệp” rồi vậy!

Không cần người trả công. Cái mà ta nhận được là niềm vui, là tâm hỷ lạc… chả phải ta đã được “trả công” nhiều hơn những gì mình đã bỏ ra hay sao?

Thế thì: bạn của tôi ơi - hãy đừng làm “con chim báo bão”, mà hãy nên làm “ngọn đèn biển soi đêm” - để cho trần gian này… “bớt lạnh”!

Mong lắm thay!!

 

Tịnh Vân.

Ngày: 6-08-2021

 

Trước
Bức thư của người con xa xứ gửi Sài Gòn
Kế tiếp
Linh tử