VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Bức thư gửi bạn trong mùa đại dịch

Tìm đọc các thông tin trên báo, đài mỗi ngày về dịch bệnh - tôi đã khóc, và vẫn còn đang khóc mỗi ngày. Các bạn thì sao ?... Cầu ơn trên tha thứ cho những kẻ vô minh - đã xem thường tính mạng của mình, cũng như của những người chung quanh - để rồi đem đến những hệ lụy khôn lường cho xã hội...

Tôi căm ghét những kẻ phóng xe bạt mạng ngoài đường mà không đeo khẩu trang - những buổi "trà dư tửu hậu" lê thê trên hè phố, trong nhà - những cuộc ăn chơi trác táng "đốt" tiền bạc và sức khỏe - những mối tình “ngoài vợ ngoài chồng” - những hủ tục “mê tín dị đoan” lôi kéo loài người mê muội như những con ong sa vào hủ mật. Để rồi đem đồng tiền “mồ hôi nước mắt”, hoặc đồng tiền biển lận, biển thủ, trộm cướp hoặc “lường cân tráo đấu” - ra rót vào hầu bao những kẻ “áo mão cân đai” lừa mị chúng sanh… trong lúc nhan nhãn giữa phố thị muôn màu những mảnh đời bất hạnh thiếu cả chén cơm manh áo, thiếu từng “đồng bạc lẻ” để mua viên thuốc giảm đau, hạ sốt - thiếu một mái che trên đầu, thiếu 1 cái giường cũ kỹ để ngã lưng!...

Nước mắt tôi rơi vì thương cho những con người “chưa tỉnh cơn mê” - trong đó có cả anh em bè bạn, người thân của tôi. Có cả những bậc thiện lương, đạo đức và nhân phẩm. Cả người có trình độ lẫn kẻ ít học, ngây thơ khờ khạo, cả tin - ngay cả những kẻ tự xưng mình là người “đầu có sạn”, trí thức, văn minh và “tiền muôn bạc ức”. Cả những tay “giang hồ tứ chiếng”, đến những “cậu ấm cô chiêu” kín cổng cao tường !... Tất tần tật - bàn tay của bóng tối không từ bỏ một ai, chẳng nương tay với một thế lực nào. Chẳng kiêng dè kẻ “áo gấm xênh xang” hay bậc quân thần “quan chi phụ mẫu”!

Đừng tự hào mình thoát khỏi bão táp phong ba - bỡi cơn tảo phạt này chẳng từ bỏ một ai. Đừng tự tin mình “đủ điểm” đậu, để bước vào thời “kỷ nguyên thánh đức” khi chưa rũ hết bụi trần… bỡi cán cân công lý trừ cộng rất phân minh, bỡi “lưới trời lồng lộng - tuy thưa mà khó lọt”!

Khi tội ác lên ngôi, hiển hiện dưới ánh sáng ban ngày - lâu dần con người ta trở nên chai sạn. Người tốt bị lừa gạt mãi rồi mất lòng tin - không còn muốn “mở lòng ra” nữa… khi mà sự lừa đảo nhan nhãn mỗi ngày trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông làm thui chột niềm tin. Con người ta nhìn thấy chung quanh mình - đâu đâu cũng có “kẻ thủ ác”, sẵn sàng xuống tay để “đưa ta vào tròng” - thì ai cũng muốn “khép chặt cửa lòng”, cửa nhà, cửa ngõ, cửa rào… lánh xa nơi chốn nhiễu nhương - để mong được bình an qua ngày sóng gió.

Tử thần mang tên “trận dịch covid” gần hai năm vẫn chưa qua, vẫn còn ở cao trào - ngày hôm nay thế giới tổng kết thêm 233.943 ca nhiễm mới - thế mà con người ta vẫn vô tư ăn chơi, hưởng thụ… cứ như “chuyện người - không phải chuyện ta” - cứ như: cả thế giới này có chết đi- thì ta vẫn sống!

Cái quan niệm ích kỷ, ích kỷ đến độ tàn nhẫn này có từ bao giờ - từ bao giờ đã trở thành “máu thịt” dân tôi? Một dân tộc với mấy ngàn năm văn hiến - với những bước cha ông đã từng lớp lớp hy sinh, ngã xuống… cho ngày hôm nay dãy đất hình chữ s thịnh cường!

Ttừ lúc nào con người ta dững dưng với nổi đau của đồng loại, vỗ tay reo hò khi người khác đánh nhau - bịt mũi bước qua một con chuột chết bên đường, hoặc điềm nhiên lách xe qua một người bị tai nạn đang cầu cứu. Có thể bình tĩnh giết người, rả xác phi tang - hoặc tra tấn dã man đồng loại…

Từ lúc nào những cái đầu “thông tuệ” của những đất nước văn minh - chỉ nghĩ đến chuyện tạo ra thêm nhiều vũ khí sát thương, cổ vũ cho chiến tranh để làm giàu…

Để rồi dịch bệnh, thiên tai, kèm theo chiến tranh cứ luân phiên chuyển tiếp…   kẻ nép trong bóng tối đếm vàng bạc đô la lợi nhuận từ việc “mua bán vật phẩm chiến tranh” - người ngoài kia lăn lộn đớn đau vì “vũ khí sát thương”, vì dịch bệnh, vì bạo hành, tật ách và hoạn nạn!...

“Kỷ nguyên thánh đức” ư ? Người ta vỗ tay reo hò, chờ đợi cái ngày “long hoa hội” mở ra - “kỷ nguyên thánh đức” hiện hình, chắc mẫm rằng sẽ có mình trong đó…  quên mất “bàn tay sát thủ” còn nguyên - “nợ tiền căn, hiện kiếp” chưa báo đền. Và quên mất rằng cổng địa ngục vẫn còn đang mở - các phán quan và quỷ vô thường vẫn còn “chưa xong việc” với cõi nhân gian!

Tỉnh ngộ đi, các bạn!... Chẳng bao giờ là trễ cho bước quay đầu sám hối, đổi thay, sửa đổi, tu chỉnh lại mình- tránh xa đường ác và tu tạo thiện nghiệp.

 “Gieo gì gặt nấy” - “có gieo tất có gặt” - các bạn sẽ nhận được những gì mình đáng được nhận… thượng đế chẳng cho không ai cái gì - và cũng chẳng lấy đi cái mà ta xứng đáng được hưởng. Tin tôi đi!

Hẹn gặp lại các bạn, sau mùa covid - khi qua đợt “sàng lọc” số một, số hai, ba… cầu nguyện cho những linh hồn bất hạnh - sẽ được đầu thai trở lại cõi nhân gian trong “kỷ nguyên thánh đức”. Khi mà vạn vạn sinh linh sẽ như những đóa hoa khai nguyên trọn tốt, trọn lành.

Mong lắm thay!

Tịnh vân

Ngày: 19-05-2021

Trước
Cánh diều
Kế tiếp
Lời nhắn nhủ của Huynh Trưởng