Muốn bình yên - hãy là người đứng phía sau!

Người đi tiên phong, người đứng trước luôn là kẻ bị “chĩa mũi dùi” … vừa phải là người làm gương trước mọi cặp mắt soi mói, dèm pha, chỉ trích - lại phải dìu dẫn, dắt díu, đỡ nương!...
Không có “kẻ tiên phong” - thì nhân loại mãi chìm trong mê lộ. Nhưng người đứng đầu, đi đầu lại là kẻ thiệt thòi nhất: vì mãi cứ sẻ chia, san sớt, hy sinh… mà quên mất thân mình - đặt hạnh phúc, niềm vui cá nhân lại đàng sau… quên cái áo đẹp, cái nhà sang, quên chồng con, quên công việc đời thường - dường như ôm hết sự thiếu hụt, hụt hẫng, sự bất toàn, ôm những vết thương trong tim cũng như ngoài thân - lại dấn bước lên đường, lại dìu dắt, đỡ nương, san sẻ…
Thủy Tiên ơi - giá mà em bớt đẹp, bớt hiền, bớt rộng lượng, bao dung… giá mà em đừng “làm người nổi tiếng”, bớt son phấn làm “bắt mắt” kẻ thường nhân - có lẽ người ta chẳng hành hà em đến vậy!!
… Và Vị Lai Pháp ơi: nếu đừng đóng vai trò tiên phong giữa động loạn chợ đời - đừng khoác chiếc áo vải mà “truy tầm chơn lý”. Thì đâu đến nỗi ngữa nghiêng bất định - bị các "thế lực của bóng tối” khảo hành chẳng nương tay!...
Cán cân công lý thì công minh - nhưng sự công minh ấy còn chờ “trừ cộng nhân chia” giữa cái nhân và cái quả: quả đắng trả hiện tiền - còn trái ngọt để đời sau!
Các đấng ngôi cao thì “mười năm ví thử một ngày” - sau giấc nghỉ trưa, sau thời an tịnh hẵng hay, hẵng tính… ngựa – xe – pháo - mã còn nguyên vị, mất vào đâu!!
Chỉ tội cho kẻ áo trắng thân đơn mãi còn ngụp lặn trong bụi bùn nhân thế - tội cho con ngựa già kéo cỗ xe nặng mong vượt thoát đầm lầy… đường quang mãi còn chưa tới, mà đã “sức mỏn hơi tàn”, gục xuống giữa đời quen!
… Vị Lai Pháp ơi - trên đỉnh phù hoa ngọn kỳ đài vẫn còn phất phới, chuông mõ còn ngân, vẫn gióng giả hương thiền… sao giữa lòng người chưa hề có bình yên - hay sóng gió nhân gian gom về báo đền trong muôn một? Để chúng sanh được bình an, thoát khổ lìa mê - thì những người dẫn đường phải gánh hết lên đôi vai mỏng manh giông bão mười phương - phải lầm lũi bi thương cho vẹn bề vay trả?!...
Cầu cho ngọn gió muôn phương về qua đền đài dinh thự, ghé lung lay “cán cân công lý” tận lầu son… kẻo nó ngủ yên, chẳng bao giờ thức dậy - bởi dấu bụi hồng trần thấm đẫm, làm bôi xóa thiên lương!...
Vị Lai Pháp
Ngày: 15-11-2020